GIÁO DỤC  »  TIN GIÁO DỤC  »

Thành tích ảo giáo dục: Điều cực kỳ nguy hiểm cho tương lai đất nước

“Không phải là bệnh thành tích là gì, khi mà lớp có 43 học sinh thì 42 em giỏi, duy nhất một học sinh loại khá? Ngành giáo dục bây giờ tìm một học sinh yếu kém khó như mò kim đáy bể”.
Phát biểu của Đại biểu Thái Trường Giang (đoàn Cà Mau) một lần nữa không chỉ làm nóng nghị trường tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội ngày 30/5, mà nó còn “đốt” dư luận trước những gì đang diễn ra trong thời gian gần đây ở ngành giáo dục.


Một lớp 42/43 em đạt học sinh giỏi gây tranh cãi.

Nhìn nhận từ thực tế, chúng ta có cảm giác như những yếu kém của ngành giáo dục cứ bị “lơ” mãi đi hết năm này đến năm khác. Khi mà mỗi năm một lần, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi cách thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng càng cải cách kết quả càng kém hơn, nhiều tiêu cực bị phát hiện hơn.

Có người chia sẻ thế này, ắt hẳn ai cũng biết nhưng cũng phải lắng lòng: “Anh trai mình dạy học cấp 3 một trường cách một thành phố của một tỉnh miền núi 20km, anh hay kể cho mình về những em học sinh  lớp 10 không đọc nổi văn bản, không tính được phép tính cộng đơn giản. Nhưng tại sao 10 năm em vẫn cứ lên lớp đều? Cũng có một phụ huynh phàn nàn với mình là con họ học dốt, họ biết, mà lại cứ có giấy khen đều đều”.

Tại sao lại như thế khi mà ai cũng biết rất rõ rằng, bệnh thành tích trong giáo dục đã trở thành bệnh... nan y? Bộ là cơ quan quản lý ngành, quyền là ở trong tay, Bộ không tự điều chỉnh thì đừng mãi hỏi tại sao hay tại ai? Bộ chủ quản không thể quy hết trách nhiệm cho cấp cơ sở (bao gồm cả nhà trường) và cũng đến lúc dư luận nên bớt trách, bớt đổ lỗi cho các trường và giáo viên.

Nói về những nguy cơ làm đổ vỡ xã hội, nhà bác học Lê Quý Đôn đúc kết, đó là: “Trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan và sĩ phu ngoảnh mặt”. Lâu nay chúng ta bàn nhiều về Khá Bảnh, Phúc XO, những vụ án giết người hàng loạt, đại án tham nhũng… nhưng đó chỉ là biểu hiện hình thức.

Về bản chất, năm chỉ dấu mà Lê Quý Đôn chỉ ra chính là một dạng “loạn chuẩn” thời hiện đại. Thế nhưng, khoan nói đến thời 4.0, khoan nói đến công nghệ cao, về những thứ xa xôi, mà ngay trước mắt mình còn bao nhiêu em học sinh vì bảng thành tích của ngành và để lại đằng sau những tương lai mờ mịt!

Đây có phải là thất bại của ngành giáo dục nước nhà? Chúng ta nói nhiều, ban hành nhiều luật và thông tư, nhưng khi thực hiện thì rối tung rối mù lên. Càng đổi mới giáo dục ta càng như “cuốn mạng nhện” xung quanh người. Các chính sách cần thay đổi chứ không phải là sửa đổi và bổ sung nữa. Không làm dứt điểm thì chúng ta có thể thua ngay trên sân nhà, làm sao sánh nổi các nước trong khu vực, chứ nói gì với thế giới.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu tranh luận rất có lý khi cho rằng: “Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều cải cách, tuy nhiên phương pháp chưa đúng. Đúng làm sao được khi 1 lớp học 100% học sinh loại giỏi. Phiên thảo luận về luật Giáo dục sửa đổi, nhiều ý kiến đã bàn về triết lý giáo dục, theo tôi trước mắt cần đưa ra nguyên tắc giáo dục rất cần thiết lúc này là một nền giáo dục không nói dối, không thể tạo ra một sản phẩm giáo dục hoàn hảo khi chúng ta nói dối ngay từ những năm đầu tiên các con cắp sách tới trường”.

Suy cho cùng, thời kinh tế thị trường, xã hội trở nên thực dụng nên ngành giáo dục, y tế cũng bị thương mại hóa. Người dân coi giáo dục, y tế cũng là ngành kinh doanh nên bệnh nhân, học trò trở thành khách hàng. Mà khách hàng là thượng đế nên phải chiều. Họ cho con vào trường, đóng học phí và coi đó là tiền mua chữ, mua kiến thức và mua điểm.

Vô hình trung, nhà trường, thầy/cô giáo phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ những thứ đó mà không cần biết người mua có đủ năng lực để mua hay không. Và để làm hài lòng thượng đế, nhà trường, thầy/cô giáo không dám la mắng học trò, cho điểm thật cao, mặc kệ chúng nó học được cái gì, biết cái gì, ngoan ngoãn hay hư, có ích cho xã hội hay không.

Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm cho tương lai đất nước!

Sông Hàn

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC